Anh Konoha tuy cũng có đôi chút vụng về nhưng luôn đáp lại bằng vẻ
mặt dịu dàng.
Khi hai người ở cạnh nhau quả thật tạo ra một bầu không khí khiến
người khác không thể xen vào, đến cả tôi cũng không trơ trẽn bắt chuyện
như bình thường được. Cả việc Hitomi dùng cặp mắt lãnh đạm nhìn cảnh
tôi sốt ruột sốt gan cũng sắp thành thông lệ hàng ngày.
"Quả nhiên chị Tomo vẫn hơn anh Inoue."
Các cô gái của đội hợp xướng vui vẻ khẳng định.
Vì bây giờ là thời gian trước khi buổi tập bắt đầu, nên cả anh Konoha
và chị Nanase đều chưa đến.
"Cảm giác như kiểu anh Inoue sẽ không thuộc về ai, còn chị Tomo sẽ
là chị Tomo của tất cả chúng ta vậy."
"Chị Tomo bảo sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đi du học. Chị ấy còn bảo
chi phí cho việc đó 'toàn bộ sẽ do chị tự tích cóp', nên chị ấy đang làm thêm
cùng lúc hai nơi ở cửa hàng tiện lợi và trung tâm mua sắm đấy."
"Thật đáng ngưỡng mộ~"
"Ừ, mà chị Tomo còn rất có tinh thần trách nhiệm nữa. Khi tớ bị tai
nạn xe đạp, chị ấy lo lắng cứ như chuyện của mình vậy, đến bệnh viện thăm
nom, còn nói xin lỗi nhé, xin lỗi nhé liên tục nữa."
"Chuyện đó là lúc nào vậy?"
"Oái! Á! Anh Inoueeeee!"
Đám con gái trong đội đồng ca đồng loạt quay lại với gương mặt đỏ
bừng.