Bằng giọng thật thấp, thật thấp, để không ai có thể tìm ra.
Đây là bài hát nguyền rủa.
Bài hát của diệt vong.
Và cũng là bài hát của kẻ biết thế nào là cô độc.
Vài ngày trôi qua.
May mắn thay từ đó trở đi "quái vật" không xuất hiện nữa, việc tập
kịch diễn ra suôn sẻ.
Chị Tomo chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, mọi người
cũng bị cuốn theo sự nhiệt thành của chị Tomo, tinh thần quyết tâm tạo ra
một tiết mục diễn thật hay tăng cao ngày này sang ngày khác.
"Khi chị Tomo cất công đến tận nơi xin lỗi, tớ cảm động lắm."
"Tớ cũng thế~. Thực sự là tớ sợ chết khiếp và nghĩ sẽ bỏ vụ diễn kịch
rồi, nhưng vì chị ấy đã nhờ vả bằng vẻ mặt nghiêm túc như thế nên không
thể nào từ chối!"
Đến giờ nghỉ giải lao, hội con gái trong nhóm đồng ca say sưa nói
chuyện về chị Tomo.
Bởi vụ việc đó, chị Tomo đã chiếm trọn cảm tình của những người
tham diễn, bây giờ đến cả nhóm trợ giúp cũng không gọi chị ấy là "Chị
Sendou" mà đều yêu mên gọi "Chị Tomo".
Tôi chợt lên tiếng phản biện.
"Anh Konoha cũng đáng tin cậy và rất ngầu nè!"
"Đúng là anh Inoue rất bảnh nhưng khá khó gần đúng không?"