muốn làm to chuyện, nhưng nếu được em sẽ nhắc nhở Ka... thành viên cũ
của đội hợp xướng rằng 'Hãy ngừng những việc như thế này đi'."
Tôi suýt nữa nói Karasuma nhưng đã vội vàng chữa lại. Quả nhiên tôi
không thể nói với chị Tomo việc tôi gặp người có vẻ là Karasuma ở phòng
âm nhạc. Chắc hẳn điều đó càng làm chị ấy tổn thương hơn nữa.
Chị Tomo yếu ớt lắc đầu.
"... Không, Shizuku không có lỗi... Chính chị mới là người đáng gặp
phải những chuyện tệ hại..."
A... Chắc hẳn chị Tomo luôn trách móc chính mình về việc đã đuổi
Karasuma ra khỏi đội hợp xướng.
Ngực tôi thắt lại.
Mắt rơm rớm, chị Tomo thủ thỉ.
"Shizuku thực sự là một cô bé ngoan ngoãn dịu dàng... Chị không biết
tại sao bạn ấy lại trở nên như thế... Nếu vở kịch thành công, chắc chắn lời
nguyền của 'quái vật' sẽ được giải, cho nên..."
Dù run rẩy sợ hãi, nhưng có vẻ chị Tomo tin rằng nếu vở kịch thành
công thì mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Tôi đắn đo một lúc rồi hỏi.
"Chị Tomo này, 'cuốn sổ' mà chị nói trước khi ngất đi hôm qua là cái
gì thế ạ?"
Đồng tử của chị Tomo dao động.
Gương mặt nửa như hoảng sợ, nửa như bối rối, chị ấy nở một nụ cười
vụng về.