"Không sao đâu, em tuyệt đối không bỏ đâu ạ! Kể cả hôm đó em có ăn
đồ ngọt quá trớn và đau bụng thì em cũng sẽ diễn bằng sức mạnh niềm tin!
Hitomi cũng thế phải không!"
"... Tớ không có nghĩa vụ làm đến mức đó."
"Hitomi nói là miễn không tiêu chảy thì cậu ấy cũng sẽ đứng trên sân
khấu đấy ạ!"
"Cảm ơn, Nano-chi, Fuyushiba."
Mặt chị Tomo như sắp khóc.
Đúng là chị ấy vẫn còn hơi nhạy cảm thì phải. Đương nhiên thôi. Bạn
mình gây ra trò quấy rối độc ác như vậy hẳn dù là ai cũng sẽ thấy chùn
lòng.
"... Xong chưa ạ?"
Hitomi nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Cậu khô khan quá
đấy, Hitomi.
"Vậy thì Nano-chi, gặp em sau giờ học... nhé."
"Vâng."
Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang xa dần, tôi không kìm lòng
được bèn đuổi theo sau.
"Đợi em với, chị Tomo."
Chị Tomo quay đầu lại.
"Thật sự không phải là lỗi của chị Tomo đâu nên chị đừng nghĩ ngợi
quá nhé! Nếu không chị sẽ lại ngã quỵ mất! Chị Tomo đã nói rằng không