ngọt vừa chua vừa thân thương quen thuộc."
"Đúng! Chính thế! Kiểu 'Mình biết cảm giác này~' hay đúng hơn là cứ
cảm thấy như trước đây cũng từng đọc thứ gì đó tương tự."
"Ồ, thu hút đến vậy sao. Tác giả là ai thế?"
"Không thấy ghi."
"Hả? Vậy là sao chứ?"
"Hừm, tớ cũng chẳng biết. Chỉ riêng tiểu thuyết này là không thấy tên
tác giả ở đâu cả! Ở danh sách tác giả in ở cuối tạp chí cũng viết mỗi tiêu đề
Cô gái văn chương, sau đó chỉ là một ô trống."
"Tò mò thật đấy, không biết là ai viết nhỉ. Tớ cũng có cảm giác đã đọc
văn phong này ở đâu đó rồi... Ấm áp, trong sáng, ư ư ư... không nhớ nổi."
Thấy tôi đột nhiên nghiêm mặt lại và im lặng, Hitomi nhìn tôi vẻ khó
hiểu.
Thế nhưng, tôi không thể để ý đến việc đó.
Hình dạng thế giới bỗng chốc đổi thay, trong đầu tôi hiện lên khung
cảnh chiều tà. Người con trai vừa gọi tên một người rất đỗi quan trọng với
mình vừa khóc.
Đó là khung cảnh tôi đã tận mắt chứng kiến, cũng là cảnh cuối cùng
tôi đọc được khi dòm trộm nội dung trong máy tính của anh Konoha...
Thư mục có chứa tiểu thuyết ấy được đặt tên là "Cô gái văn chương"!
Thêm nữa, người biên tập viên tên là Sasaki đã nói chuyện với anh
Konoha tại nhà xuất bản mà anh ấy dẫn tôi đến để điều tra về vụ việc của
chị Akari.