Rằng chuyện đó vẫn đang tiến hành, rằng nó sẽ trở nên ồn ào lắm... Và
anh Konoha lúc đó đã trả lời với ánh mắt kiên định trưởng thành.
... Cháu sẽ không chạy trốn nữa.
Mồ hôi tôi túa ra, trống ngực đổ dồn như sắp phát nổ. Khi tôi chuyển
hướng nhìn về phía anh Konoha, anh ấy đang đứng bên cửa sổ với nét mặt
cực kỳ gay gắt.
"!"
Sự tối tăm của ánh mắt ấy làm tôi nín thở.
Anh Konoha cũng nghe thấy những giọng nói đang bàn tán về tiểu
thuyết sao? Anh ấy mím môi, trông vô cùng đau khổ, cứ như một tội
nhân... Ánh mắt giống như khi nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính trong
giờ nghỉ trưa vậy.
Tôi nhận ra chị Nanase cũng đang nhìn về phía anh Konoha với gương
mặt như đang lo sợ.
Ánh nắng yên ả của mùa thu tràn vào từ cửa sổ.
Nhưng tôi lại cảm thấy nơi anh Konoha đang đứng vô cùng xa cách
với thế giới của chúng tôi. Khi đó, sau lưng tôi vang lên một giọng khỏe
khoắn.
"Ơ này, đằng kia, tay chân đi vắng hết rồi à."
"Em xin lỗi chị Tomo ~ Nhưng mà tiểu thuyết này hay lắm chị ơi~.
Chỉ đọc hội thoại của cậu nam chính với cô bé nữ chính là tim em đã thót
lên rồi ấy."
"Đúng đúng! Em có cảm giác dù không nói ra bằng lời thì họ vẫn
quan tâm đến nhau, hiểu tâm tư của nhau, điều đó làm em ngưỡng mộ, mối