Đàn chị khối 12 nhăn mặt.
Gương mặt của cả tôi cả anh Konoha đều tối sầm đi.
Bản nhạc quan trọng mình nỗ lực tạo ra bị lăng nhục như thế, không
biết Karasuma đã đau đớn đến nhường nào.
"Ngay từ đầu đã là một thử thách thiếu cẩn trọng rồi. Đội hợp xướng
ngày ấy mang bầu không khí sẽ không cho phép cái gì khác ngoài những
danh khúc cổ điển, cho nên giai điệu hiện đại hay jazz đều bị đối xử như
sản phẩm thị trường phù phiếm.
Kể cả Sendou mà đội trưởng yêu quý, từ khi gia nhập đội hợp xướng
cũng từng nỗ lực đề xuất việc biểu diễn ca kịch mà còn bị bác bỏ thẳng
thừng, nên nguyện vọng của Karasuma chắc chắn không bao giờ được
thông qua."
Hơn nữa, vì đã gây chú ý với sự việc đó, Karasuma bắt đầu bị các đàn
chị khối trên đày đọa.
"Đó là những hành động xấu xa nhỏ mọn, như là không chuẩn bị ghế
ngồi cho Karasuma, hoặc khi phát nhạc phổ thì cố tình làm rơi rồi dẫm lên.
Thế nhưng, mình nghĩ chuyện khó khăn nhất đối với Karasuma là việc
Sendou đứng về phía đội trưởng."
Tôi sững sờ nuốt khan.
"Chị Tomo cũng bắt nạt Karasuma cùng với đội trưởng và những
người khác ạ?"
Chị lớp 12 lắc đầu.
"... Không phải vậy, nhưng cô bé chỉ im lặng nhìn đội trưởng dẫm lên
nhạc phổ của Karasuma, khi cần bắt cặp thì mời bạn khác không phải