Họ nghi hoặc không biết người ở cạnh mình có phải là quái vật không,
ngày ngày sống trong sợ hãi.
"Tình cảnh thực sự rất bi thảm. Không thể tin tưởng ai được nữa, mọi
người lần lượt bỏ đi, mình nghĩ đội hợp xướng thế là kết thúc rồi. Nếu
Sendou không ngăn Karasuma lại thì có lẽ mọi chuyện sẽ còn kinh khủng
hơn nữa."
Ánh mắt tối sầm, anh Konoha hỏi.
"Mình nghe nói Sendou đã quay về phía Karasuma và hét lên 'quái vật'
trước mặt mọi người."
"... Phải. Em ấy đã kêu lên rằng 'Không thể tha thứ cho những việc
Shizuku đã làm được. Shizuku là 'quái vật'. Cậu ra khỏi đội hợp xướng đi'."
"Karasuma đã trả lời sao?"
"... Sau khi tất cả biểu cảm trên gương mặt biến mất, đột nhiên cô ấy
gườm gườm nhìn Sendou rồi rít lên 'Tôi sẽ không tha thứ đâu, tôi sẽ báo
thù'."
... Tôi sẽ không tha thứ đâu, tôi sẽ báo thù.
Cảm giác như mình cũng nghe thấy chất giọng chứa chan căm phẫn
ấy, tôi lạnh toát sống lưng.
Sau khi đàn chị lớp 12 đó đi khỏi, anh Konoha đặt ngón trỏ lên môi,
cúi đầu nghĩ ngợi.
Vậy đúng là Karasuma hận chị Tomo sao? Có lẽ chính vì họ từng là
bạn bè với sự đồng điệu về tâm hồn, nên cô ấy càng không thể tha thứ việc
chị Tomo đứng về phía những đàn chị lớp 12 đó.