"... Hitomi, có phải tớ... ngu không nhỉ?"
"Để đến lúc này rồi mà sao cậu vẫn còn lẩm bẩm một chuyện quá hiển
nhiên như vậy thế."
"L-Làm ơn. Hitomi, hãy đối xử với tớ dịu dàng một chút thôi!"
Khi cuối cùng cũng đến được phòng âm nhạc, tôi thấy anh Konoha
đang nói chuyện với chị Nanase. Chị Nanase toàn nhìn ra chỗ khác, đôi
môi cử động một cách vụng về. Anh Konoha gật đầu với ánh mắt đau
thương.
Thấy tôi giữ khoảng cách với anh Konoha như thể không có việc gì,
Hitomi hỏi.
"Cậu không chào anh Inoue à?"
"Ư... ừ. Sẽ thật không phải nếu làm phiền khi anh ấy đang nói chuyện
với chị Nanase."
Vẫn im lặng, Hitomi nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Những lúc như thế này, Hitomi sẽ không hỏi han xem đã có chuyện gì.
Chuyện đó khiến tôi cảm thấy rấ~~~t biết ơn, nhưng đổi lại, tôi vẫn sẽ khốn
khổ vì bị cậu ây nhìn chằm chằm bằng cặp mắt như giám sát.
"H-Hitomi, đừng nhìn tớ mãnh liệt như thế, tớ sẽ yêu cậu mất."
Tôi vừa toát mồ hôi vừa liếc mắt thăm dò tình hình phía anh Konoha.
Tuy tôi bối rối không cất nổi câu chào, nhưng quả nhiên việc anh ấy
đang nói chuyện gì với chị Nanase vẫn làm tôi tò mò quá~~~.
Tôi nhìn thấy anh Konoha rút kịch bản ra khỏi cặp, và cùng với nó,
thứ giống như những cánh hoa trắng tràn ra rơi lả tả theo. Mắt anh Konoha