Chỉ cần làm sụp đổ chút xíu sự cân bằng là được.
Trong cuốn sổ bí mật của hai người, một người nổ nụ cười thỏa mãn,
và một người bắt đầu hoảng sợ.
Này Walton mơ mộng, vẫn chưa kết thúc đâu.
Quái vật không thể tha thứ cho Victor được.
Cơn cuồng điên của quái vật sẽ bắt đầu từ bây giờ.
Giờ tan học ngày hôm sau, đôi chân đi tới phòng âm nhạc của tôi nặng
như hóa chì. Cứ mỗi bước tiến lên, tôi lại nhớ đến lời nói của anh Konoha
và lùi về sau ngay lập tức.
Tối qua, tôi nằm trên giường đọc lại Frankenstein, đã nghĩ, nghĩ và
nghĩ xem Walton sau đó sẽ thế nào, đến mức não như sắp thành canh tương
sôi sủi bọt.
Dù vậy, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời.
Trong bức thư viết cho chị gái, Walton đã hưng phấn nói đó là đoạn
kết, nhưng không hề viết lấy một lời về bản thân mình. Tại sao tác giả
Mary Shelley lại kết thúc câu chuyện ở một chỗ lửng lửng lơ lơ vậy nhỉ?
Thực ra có thể vì nhân vật chính Victor đã chết mất rồi nên buộc lòng phải
kết ở đây thôi, nhưng tôi vẫn mong việc Walton sau này ra sao cũng được
viết đàng hoàng. Nếu bà ấy làm vậy thì 200 năm sau tôi đã không phải đau
đầu như thế này.
Dù tôi có quay sang giận lẫy Mary Shelley thì tâm trạng tôi cũng
chẳng tươi tỉnh lên chút nào.
"... Mặt cậu ủ ê như bánh đa nhúng nước kìa."
Hitomi đang bước đi bên cạnh cay nghiệt nói.