Khi đến cả những cô gái luôn sợ hãi con quái vật từ trước tới giờ cũng
đồng thanh nói.
"Đủ rồi!"
Chị Tomo hét lên.
Từ nãy đến giờ chị Tomo vẫn đang trò chuyện với gương mặt tươi
cười, nhưng bây giờ mặt chị ấy trở nên nhăn nhúm, lấy cả hai tay bịt tai và
run lên cầm cập.
"Chị đã nói là tự mình bị trượt chân rồi! Chuyện đó là sự thật!"
Chị Tomo hoàn toàn hoảng sợ, cư xử cứ như một đứa trẻ non nớt.
Cảm xúc đó không phải là bi thương hay đau đớn, mà là kinh hãi. Lúc
này, chị Tomo sợ hãi con quái vật đó hơn bất kì ai đang ở trong căn phòng
này!
"Anh hiểu rồi, Sendou. Một mình em tự bị trượt chân té phải không?"
Anh Konoha lên tiếng như muốn trấn an chị Tomo.
Chị Tomo run rẩy gật đầu.
"Đúng... Đúng thế. Chỉ là... chỉ là... con quạ..."
Quạ ư...?!
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con chim màu đen tuyền giang rộng
đôi cánh, cùng với đó là khuôn mặt của Karasuma ẩn sau mái tóc đen dài.
Toàn thân tôi bỗng lạnh run.
"C-Con quạ, nó..."