Sendou! Em phải nhìn thẳng vào sự thật! Dù em có tiếp tục phủ nhận
và chạy trốn khỏi những việc em đã làm thì con quái vật vẫn sẽ đuổi theo
em đến cùng trời cuối đất. Em sẽ bị bao trùm trong sợ hãi và không nhìn
thấy sự thật nữa. Nếu em không đối diện với con quái vật bên trong em
bằng chính ý chí của mình thì sẽ không giải quyết được chuyện gì hết."
"Thôi đi, 'quái vật'! Đừng đụng vào tôi!"
Chị Tomo hất tay của anh Konoha ra.
Nửa trên thân người của chị ấy lảo đảo, rồi chị ấy phủ phục xuống sàn,
bịt chặt hai tai.
Tiếng bước chân vang lên ở hành lang, những cô gái thuộc nhóm đồng
ca bước vào phòng.
Có cả chị Nanase đi cùng nữa.
Có lẽ vì chúng tôi mãi không xuất hiện để tổng duyệt nên mọi người
tới gọi chăng.
Nhìn thấy chị Tomo co quắp trên sàn, tất cả cùng nhao nhao lên.
"Chị Tomo! Chị làm sao vậy?"
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, anh Inoue!"
Chị Tomo vừa khóc vừa lặp đi lặp lại "Không có gì đâu, chị chỉ bị té
ngã thôi".
Bộ dạng giống hệt chị Tomo tôi đã thấy ở bệnh viện.
Mọi người vây xung quanh chị Tomo, tranh nhau lo lắng cho chị ấy,
có người còn bảo chị ấy đến phòng y tế để sơ cứu đầu gối bị trầy khi ngã.