Chị Tomo được các cô gái của đội hợp xướng đỡ đứng dậy, vừa run rẩy vừa
dợm bước đi ra khỏi phòng âm nhạc.
"Sendou."
Anh Konoha lặng lẽ cất tiếng gọi.
Vai chị Tomo khẽ rung lên một cái, chị ấy cúi đầu.
Hướng về tấm lưng cô đơn đó, anh Konoha nói với ánh mắt khổ sở.
"Quái vật mà em căm hận không phải là Karasuma, mà là chính bản
thân em."
"..."
Chị Tomo đứng yên không nhúc nhích. Những cô bạn thuộc đội đồng
ca nhìn anh Konoha với vẻ mặt lúng túng.
Thế nhưng ngay lập tức, chị Tomo ngập ngừng nắm lấy tay áo của họ
kéo đi, và tất cả mọi người rời khỏi phòng với vẻ hoang mang lo lắng.
Chỉ có mình chị Nanase ở lại.
Ba người chúng tôi im lặng mất một lúc.
Cuối cùng chị Nanase hỏi với vẻ do dự.
"... Tại sao Sendou lại khóc vậy?"
Anh Konoha trả lời với gương mặt tối sầm.
"Người viết thư hăm dọa là Sendou."
"Sao?!"