là tác giả của tiểu thuyết ấy."
Chị Nanase nhìn anh Konoha với đôi mắt tựa như sắp khóc ngay lúc
này.
"... Trong số những người như vậy, người có thể bỏ nó vào cặp tôi tại
thời điểm ấy, chỉ có mình cậu thôi."
Nét mặt của anh Konoha cũng thật mong manh và yếu đuối.
Tác giả của Cô gái văn chương quả nhiên là anh Konoha!
Nhưng mà, nếu như vậy, tại sao chị Nanase chỉ lấy tiểu thuyết của anh
Konoha khỏi tạp chí rồi xé vụn nó ra cơ chứ?
Tại sao chị ấy lại cố tình nhét một phần vào cặp của anh Konoha?
Cứ như thể chị ấy muốn nói cho anh ấy biết mình chính là người đã
làm chuyện đó...
Chị Nanase níu chặt lấy váy đồng phục, rồi chị ấy nghiến răng, nhìn
đáp lại anh Konoha bằng nét mặt nỗ lực cùng cực và trả lời.
"Vì... tôi muốn thử... làm tổn thương Inoue. Tôi muốn thử nghiệm
xem liệu mình cũng có thể khiến cho Inoue bị tổn thương hay không. Ở... ở
hành lang trong giờ nghỉ, khi thấy Inoue và Hinosaka nói về chuyện hai
người đã hôn nhau... đầu tôi nóng bừng lên..."
Là lúc tôi trốn tiết và anh Konoha đợi tôi ở hành lang với bộ mặt đáng
sợ!
Tôi bảo anh ấy rằng "Vì em sẽ muốn hôn anh đây nên anh đừng gí sát
mặt như thế', còn anh Konoha thì trả lời "Anh sẽ không chịu nổi nếu bị em
hôn lần thứ hai"...