Chị Nanase đã nghe được câu chuyện giữa chúng tôi khi đó sao?!
À, vì thế nên khi tôi đến thư viện để thông báo chuyện chúng tôi nghỉ
tập, chị ấy đang nghe nhạc với vẻ mặt tối sầm.
Chị ấy đang nói dở câu, "... Này... em và Inoue..." thì chữa lại, "...
Không có gì cả" và ngậm chặt miệng không nói nữa.
Kể cả tôi, nếu nghe phải câu chuyện như thế chắc cả đêm sẽ không
ngủ được. Chị Nanase chắc hẳn đã trằn trọc nghĩ ngợi, khổ sở vô cùng suốt
một đêm. Vào lúc đó, khi bỗng tìm thấy cuốn tạp chí bị bỏ quên ở phòng
câu lạc bộ, chị ấy mới không kìm được mà xé tan nó.
"Cậu có giận tôi không?"
Chị Nanase hỏi anh Konoha bằng cặp mắt nửa như khát khao, nửa như
sợ hãi.
Anh Konoha trả lời với gương mặt lặng lẽ lộ chút u sầu.
"Tôi không giận đâu."
"!"
Khoảnh khắc ấy, thứ cảm xúc lan rộng ra trên gương mặt chị Nanase
là sự tuyệt vọng.
Sự tổn thương khủng khiếp mà chị Nanase phải chịu bởi lời nói của
anh Konoha truyền sang tôi, khiến cả tôi cũng có cảm giác trái tim mình bị
bóp nát.
Chị Nanase khe khẽ rên lên, hít một hơi để nuốt vào dòng nước mắt
đang dâng trào, rồi kêu lên đau khổ.