Chị ấy cứ thế mà rời khỏi phòng âm nhạc.
Anh Konoha không hề cử động.
Bằng ánh mắt nghiêm khắc, anh ấy dõi theo chị Nanase.
"Anh mau đuổi theo chị ấy đi!"
Tôi la lên.
"Chị Nanase bị tổn thương lắm đấy! Tại sao anh lại nói cái kiểu đó thế
ạ! Anh hãy đuổi theo chị ấy đi! Em xin anh!"
Tôi biết là anh Konoha đáng ra có thể nói những lời rất khác, thế mà...
Anh Konoha từng hẹn hò với chị Nanase, kết quả là phải chia tay
nhau, và làm chị Nanase đau khổ, cho nên anh ấy đã hối tiếc vì điều đó đến
vậy cơ mà!
Chẳng phải anh ấy cũng từng cay đắng nói rằng anh ấy không muốn
thất bại một lần nữa, không muốn làm tôi tổn thương như thế đây sao.
Thế mà, tại sao anh ấy có thể nói một điều độc ác nhường ấy, với cặp
mắt bình thản nhường ấy cơ chứ!
Không phải anh ấy biết rõ làm vậy sẽ khiến chị Nanase bị tổn thương
hay sao!
"Đuổi theo rồi sao nữa?"
Cái đầu nóng của tôi nguội lạnh hoàn toàn với câu nói ấy.
Anh Konoha nhìn tôi với nét mặt u ám tựa như lúc anh ấy nói "Em chỉ
đọc những câu chuyện theo đúng như em mong muốn mà thôi".