đón nhận tôi chứ? Sẽ trở thành bạn của tôi chứ?"
Tôi sợ hãi trước một thứ gì đó mà tôi không biết, một thứ gì đó mà tôi
không thể thấu hiểu, thứ gì đó xuất hiện từ nội tâm của anh Konoha.
Tôi thấy anh Konoha trông như một con quái vật mang hình dạng con
người.
... Vì thế chắc là Nano không thể hiểu được anh Konoha thật sự đâu.
Trong đầu tôi, chị Takeda đang cười tựa như chú cún con bén hơi
người.
Dù tôi nghĩ mình phải nói gì đó, nhưng chẳng có từ ngữ nào được phát
ra.
Như thế này giống hệt lần với Karasuma!
Nhìn tôi im lặng không biết đến lúc nào, anh Konoha dường như bỏ
cuộc, khẽ... nở một nụ cười.
Một nụ cười cay đắng, dường như dành cho chính bản thân mình.
"... Hinosaka, em cũng nên về nhà đi. Buổi tổng duyệt hẳn là bị hủy
rồi."
Sau khi nhẹ nhàng nói vậy, anh ấy rời khỏi phòng âm nhạc.
Những con chữ lấp kín trang cuối cùng của cuốn sổ.
Quái vật, quái vật, quái vật...
Cô gái tóc đen phản chiếu trong gương.
Thì thầm với bản thân mình đang ở bên trong chiếc gương ấy.