SỰ TỔN THƯƠNG CỦA CÔ GÁI
VĂN CHƯƠNG TẬP SỰ
Nomura Mizuki
www.dtv-ebook.com
Chương 7
"... Aa, sáng mất rồi."
Ngày diễn ra lễ hội văn hóa.
Tôi ôm cái đầu nhức như búa bổ do thiếu ngủ, leo xuống khỏi giường
và mở tâm rèm có màu vàng của nắng.
Ánh nắng buổi sáng xuyên thẳng vào mắt với cường độ đủ để có cảm
giác đau.
"Vở kịch sẽ ra sao đây?"
Chúng tôi vẫn chưa duyệt lại. Hơn nữa hôm qua, cả chị Tomo lẫn chị
Nanase đều không ở trạng thái có thể đứng đàng hoàng trên sân khấu. Anh
Konoha cũng thế...
Trong đầu hiện lên ánh mắt tối tăm và nụ cười cay đắng của anh
Konoha hôm qua, tôi cảm thấy khó thở.
Suốt cả một đêm, tôi vừa trở mình trên giường hết lần này đến lần
khác vừa nghĩ xem mình nên làm gì, nhưng quả nhiên vẫn chẳng nghĩ ra.
Tôi đi xuống cầu thang, rửa mặt và thay đồng phục.
Ở bàn ăn, tất cả mọi người trong gia đình đã tề tựu đông đủ. Bố, mẹ,
ông anh sinh viên và đứa em trai đang học cấp hai.