Mọi người trò chuyện sôi nổi từ sáng, khiến cho tôi gần như bất giác
quên đi sự kiện ngày hôm qua.
Phải chăng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng?
Thế nhưng ngay lập tức, tôi nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của anh
Konoha, giọng rên rỉ của chị Tomo, tiếng thét gào của chị Nanase, điều đó
như khoét ra những hố sâu hoắm trong lồng ngực tôi vậy.
"Nano, từ nãy đến giờ con ấn ngực bao nhiêu lần rồi đây. Ăn cơm phải
nhai cho thật kĩ nghe chưa."
"Nuốt chửng không tốt cho cơ thể đâu, Nano."
Bị bố mẹ nhắc nhở theo kiểu đó, tôi gục đầu chán nản.
Nếu mọi người đều sống yên bình như gia đình tôi có phải tốt không...
... Chắc là Nano không hiểu được anh Konoha thật sự đâu.
AAA!! Lại nhớ đến rồi~~~!
Vẫn với tâm trạng rầu rĩ ủ ê, tôi ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày.
Không khí giá băng của tháng Mười một chạm vào da tôi lành lạnh.
Giọng nói của anh Konoha khi đặt câu hỏi cho tôi cũng lạnh như thế
này, lại còn lẩn khuất nỗi buồn ở đâu đó.
Tại sao tôi không thể trả lời lại anh Konoha một cách đàng hoàng nhỉ?
Tôi đã nhai đi nhai lại rằng em thích anh, em thích anh, cực kỳ thích
anh, lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo anh ấy, thế mà ở thời khắc vô cùng
quan họng thì lại chỉ biết tái mặt, đứng nghệt ra, không biết tôi vô dụng đến
mức nào nữa.