Tôi gập sách lại rồi gục xuống gối.
Tôi đã nghĩ mình sẽ đọc một câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu
để làm bản thân trở nên phấn chấn, thế mà rốt cuộc lại càng ngày càng ủ rũ
hơn.
Đêm đó, Reinhard xuất hiện trong giấc mơ của tôi giống hệt anh
Konoha, đăm đăm nhìn Elisabeth ở bờ hồ đối diện bằng ánh mắt đau khổ.
Elisabeth quay lưng lại nên tôi không nhìn được gương mặt của cô ấy.
Thế rồi, không rõ vì sao tôi lại là một Elisabeth khác, nấp sau gốc cây
nhìn anh Konoha đang đăm đăm dõi theo Elisabeth kia, với cảm xúc chỉ
chực vỡ òa.
Khi tôi thức dậy, đã lại quá giờ ăn sáng rất lâu rồi.
Ôi~, làm sao đây, Sayo sẽ nổi giận mất~.
Với cái đầu rối bù còn nguyên dấu tích vừa ngủ dậy, tôi sợ sệt đi tới
phòng khách và gặp chị Maki đang ngồi uống trà ở đó một mình.
"Chào buổi sáng. Em vừa ngủ dậy hả?"
"X-Xin lỗi chị."
"Thôi nào, đây không phải là ký túc xá, muốn đi ngủ hay thức dậy lúc
mấy giờ chẳng được."
Nói xong, chị ấy nhờ cô giúp việc chuẩn bị phần ăn sáng cho tôi.
Ngay lập tức, bánh mỳ và trứng ốp la đã được làm nóng cùng với
salad sữa chua được mang tới.
"Em cảm ơn."