"Tóm lại hai người là bạn phải không ạ? Thế mà tại sao chị lại cho em
mượn biệt thự làm nơi tập huấn, còn xúi giục em tấn công anh Konoha
nữa? Em và anh Konoha mà tiến triển tốt thì không phải chị Amano sẽ đau
buồn sao?"
Chị Amano, người đã vì anh Konoha mà một mình đi về nơi rất xa.
Ngay cả bây giờ, anh Konoha vẫn luôn nhớ về người được gọi là "Cô
gái văn chương" đó.
Anh Konoha viết tiểu thuyết cũng bởi lời hứa với chị Amano.
"Với chị thì Konoha có thành đôi với ai cũng được."
Ánh sáng dịu êm lan ra trong đôi mắt mang đầy sức mạnh, gương mặt
chị ấy bỗng chốc trở nên rất đỗi dịu dàng.
"Chỉ là chị thấy rất vui với việc nhìn Konoha khi không có Tooko bên
cạnh, một mình bối rối, đâm sầm vào chỗ này chỗ nọ, khi thì ngã lăn quay,
khi thì rơi xuống hố, lúc lại trượt té một đường dài nhưng cuối cùng vẫn tự
mình đứng lên và tiến về phía trước."
"Cái đó có lẽ hơi ác đây ạ."
"Hì hì, chị nghĩ là nếu cậu nhóc đó có thể vượt lên những gian nan
như vậy để trở thành một người đàn ông tuyệt vời thì thật tốt làm sao."
"Anh Konoha bây giờ cũng đã tuyệt vời rồi."
"Hừ~m, nhìn từ phía chị thì chưa đâu. Ví dụ như việc không kiểm soát
được cảm xúc của chính mình này."
Chị Maki đăm chiêu chậm rãi nói.
"Hay là sợ hãi cái gì đó sẽ thay đổi này."