Chị ấy im lặng và nở một nụ cười mơ hồ làm tôi không thể đọc được
tâm trạng đằng sau nó.
"Anh Konoha đang sợ cái gì ạ?"
Chị ấy uyển chuyển né đi khi tôi hỏi.
"Chị chịu thôi. Việc đó em hỏi trực tiếp người chúng ta đang nói đến
là được mà. Tóm lại, chuyện là như vậy, nên chị đang cổ vũ em đó. Bởi vì
đối với Konoha, chị đoán em chính là thứ 'gian nan' đó đấy."
"Em cũng bị anh Konoha nói điều tương tự như thế rồi. Thật quá quắt
mà~"
"Vụ lần này là em nợ chị một phen nhé. Lúc nào đó hãy trả lại bằng cơ
thể nghe chưa."
"Ehhhhhh, em chưa hề nghe chuyện đó, đây là lừa đảo! ~"
"Ô, chị chưa nói là chị không bao giờ làm miễn phí à?"
Chị Maki nháy mắt "Thôi, cố lên nhé" rồi đứng dậy khỏi ghế.
Tôi suy nghĩ thêm một chút về những lời của chị Maki.
Thứ mà anh Konoha sợ hãi...?
Chẳng hiểu được gì, tôi quyết định mang bát đũa đã ăn xong xuống
nhà bếp và thấy Sayo ở đó.
Khi bốn mắt chạm nhau, tôi bất giác lùi lại.
Sayo lườm tôi tóe lửa. Tôi nặn ra một nụ cười cầu hòa.
Ư ư ư... Mình hơn tuổi cơ mà.