Trên đường về, khi tôi ra khỏi thang máy của sảnh hòa nhạc, một
người con trai đang đứng đợi bên ngoài đi lướt qua tôi và thầm thì.
"Vất vả rồi, cô bé đầu gà con."
Giọng nói ấn tượng tuy nhỏ nhưng lưu lại rành rọt trong tai ấy làm tôi
giật mình và quay đầu lại.
Nhưng thang máy lập tức đóng lại trước mắt tôi, tôi không kịp xác
nhận cho chính xác.
Người ban nãy mặc đồng phục nam sinh nhỉ? Hơn nữa còn đeo kính,
và mái tóc màu nâu cắt ngắn.
Cậu ấy nói là cô bé đầu gà con!
Lúc này trong đầu tôi tua lại sự việc khi tôi đến biệt trang của chị
Maki vào kì nghỉ hè. Trên con đường mòn dài được mặt trời chiếu rọi, cậu
bé người địa phương đã nhặt giúp tôi chiếc mũ rơm bị gió thổi bay.
... Cô bé đầu gà con đi du lịch à?
Vẫn cưỡi trên chiếc xe, cậu ấy hỏi.
Đúng là cậu ấy cũng đeo kính, ủ-ủa? Giống nhau sao? Không, không
thể nào! Làm gì có chuyện trùng hợp thế!
Tôi lao lên cầu thang, đuổi kịp thang máy nhưng đã không thấy bóng
dáng cậu ấy đâu nữa.
Khi tôi chạy về câu lạc bộ Văn học và kể cho anh Konoha nghe, anh
ấy cười hiền và nói:
"Ừ, vì thế anh mới bảo người Hinosaka gặp là thiên sứ mà."