phức tạp, nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta rùng mình, nói cách khác là
trường phái đề cao thẩm mĩ thuần túy.
Khoảnh khắc đưa miếng sashimi gan vào miệng, có thể nói là cảm
giác giống như sống lưng chạy rần rần vì vị ngon quá sức tưởng tượng.
Công chúa mặc dù đáng sợ nhưng vẫn quyến rũ vô cùng!"
Anh Konoha ngồi phía đối diện của chiếc bàn gỗ cũ, nếp nhăn hằn
giữa hai đầu chân mày.
Anh ấy đang cầm trên tay và đọc câu chuyện tam đề "Tạp dề", "Hải
cẩu", "La bàn" tôi vừa mới viết xong.
Bình thường, biểu cảm thản nhiên khi chỉ trích câu chuyện của tôi hay
ánh mắt nghiêm túc khi viết tiểu thuyết của anh ấy vốn đã tuyệt vời rồi,
nhưng đến cả gương mặt khó chịu như thế này cũng làm tim tôi đập thình
thịch.
Hôm nay miệng lưỡi tôi cũng cực kỳ trôi chảy, tôi tiếp tục lên giọng.
"Theo suy nghĩ của em, chắc chắn công chúa đã bị ám bởi một linh
hồn xấu xa! Nó âm mưu hủy diệt nhân loại và xây dựng nên vương quốc
của linh hồn!
Chính vì Mimio yêu công chúa nên đã ghim mũi dùi vào ngực và giết
chết nàng! Được ôm trong vòng tay của Mimio, công chúa mỉm cười, thì
thầm rằng 'Hãy làm việc thật xuất sắc nhé...' rồi trút hơi thở cuối cùng!
Anh này, đoạn này khóc được anh nhỉ? Em đã đinh ninh cuối cùng
chắc chắn Mimio sẽ xua đuổi được linh hồn ám công chúa bằng sức mạnh
của Đức Phật và có một kết thúc có hậu cơ! Thế mà, tuy bảo vệ được hòa
bình thế giới nhưng công chúa lại chết mất rồi. Riêng điểm đó làm em thất
vọng."