Anh Konoha úp tay lên trán và thở dài.
Đáng tiếc rằng đó có vẻ không phải tiếng thở dài tán thưởng.
"Nghe câu chuyện của Hinosaka xong, anh tưởng như trên đời này còn
tồn tại một Công chúa Yonaga và Mimio hoàn toàn khác với tác phẩm mà
anh biết."
"Ơ? Truyện này thuộc thể loại kinh dị viễn tưởng đúng không ạ? Rắn
bò ra lổm ngổm nữa này."
"Trong đầu em tất cả những tiểu thuyết có rắn bò lổm ngổm sẽ là kinh
dị viễn tưởng hả?"
Anh ấy thả tập truyện tam đề xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ.
Tôi rướn người lên với bộ mặt ngập tràn trông đợi.
"Thế nào ạ? Anh đã cảm nhận được tiếng hét của tâm hồn em dồn nén
trong trang giấy viết văn chưa?"
Với bộ dạng còn thất vọng hơn lúc nãy, anh Konoha nói.
"Ờ, anh còn không cần phải tưởng tượng ẩn ý giữa các câu văn mà nội
dung nó bay thẳng vào mắt rồi. Anh thấy phần 'để thực hiện mong ước, cậu
bé tiểu học ôm trong lòng chiếc la bàn bắt đầu chuyến phiêu lưu bằng cái
tạp dề bay trên trời' khá hay- Đoạn cậu ta gặp vị thần mang hình hài hải cẩu
ớ Bắc Cực và nói ra điều ước cũng đẩy được cao trào. Tuy nhiên, tại sao
điều ước lại là 'Muốn tham gia lễ hội văn hóa ~'? Từ đầu đến đây chỉ mới
có nửa trang giấy viết văn, sau đó hai trang rưỡi còn lại chỉ kể lể lê thê về lễ
hội văn hóa là sao? Cứ như món parfait trái cây nửa chừng đang ngon lành
thì dưới đáy lèn chật cứng trứng cá vậy."