"G-Gì đây ạ? Ánh mắt kia là sao? Không phải là hồi cấp hai em béo
quay như lợn con đâu nhé! Em là cô bé lợn đáng yêu, em út trong gia đình
có ba anh em lợn cơ! Là một vai thông minh biết xây nhà bằng gạch nung
đó!"
"... Trong Ba chú heo con có cảnh đánh bại sói bằng chổi không
nhỉ...?"
"Vì em diễn nhiệt tình quá nên bộ đạo cụ căn nhà bằng gạch bị đổ. Em
đã hạ quyết tâm cầm chổi đứng lên chống lại kẻ ác. Heo con yếu đuối nếu
hợp lực lại thì vẫn có thể đánh thắng chó sói mà."
"Ê, như thế thì câu chuyện hoàn toàn khác đi rồi!"
"Những chuyện không lường trước như vậy cũng là ký ức của tuổi trẻ
đây ạ. Vì thế chúng mình hãy cùng nhau tạo kỷ niệm ở lễ hội văn hóa đi
anh."
"Không. Đời. Nào"
Đúng vào lúc anh Konoha quay mặt đi một cách vô cảm...
"Xin chào ~ Em xin phép vào ạ~"
Gì thế?
Cùng với giọng nói tươi tắn, một nữ sinh tôi chưa nhìn thấy bao giờ
bước vào phòng.
Một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn, chân tay và hình thể đều thon
dài. Gương mặt cũng sáng sủa sắc nét, mái tóc màu nâu búi tó một phần
phía sau đầu, phần còn lại được thả xõa lên vai.
Ai thế nhỉ? Anh Konoha cũng đang làm mặt khó hiểu.