Tôi chẳng hiểu rõ chuyện này như thế nào, nhưng mà tài quá đi! Việc
mà tôi mất một tuần không làm được vừa được hoàn thành chỉ trong vòng
mười phút!
"Vở kịch đó em cũng tham gia có được không ạ?"
"Đương nhiên, rất hoan nghênh! Bọn chị đang chiêu mộ diễn viên
mà."
"Oa~! Cảm ơn chị nhiều! Dù là cây hay động vật em cũng sẽ diễn ạ!"
Trong khi tôi đang nếm trải hương vị mùa xuân của cuộc đời, anh
Konoha, người đang gánh trên lưng lùm cây khô xơ xác mùa đông lên tiếng
hỏi bằng giọng điệu bỏ cuộc.
"... Chủ đề là gì vậy...?"
Chị Sendou lại trả lời với nụ cười của cậu nhóc tinh nghịch.
"Là Frankenstein của Mary Shelley."
"Oa, đúng là anh Inoue kìa!"
"Tuyệt thật! Không hổ danh chị Tomo."
Ngày hôm sau. Tôi và anh Konoha ghé qua phòng âm nhạc cũ, nơi đội
hợp xướng đang hoạt động.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng chúng tôi, những tiếng reo mừng vang
lên, tiếng vỗ tay tràn ngập.
Nói thì nói vậy chứ người được chào đón thật ra chỉ có anh Konoha
thôi.