Shelley ở thế kỷ XIX viết nên! Đó là câu chuyện về một nhà khoa học thiên
tài trẻ tuổi bị ám ảnh bởi giấc mộng chế tạo con người nên đã kết nối thịt và
xương từ xác chết và tạo ra một con 'quái vật'. Mọi người có biết câu
chuyện này không?"
Tôi liền giơ tay và đứng bật dậy.
"Có đây ạ! Đây là lĩnh vực sở trường của em đây! Em đã xem phim
rồi, và cũng bắt đầu đọc nguyên tác từ hôm qua ạ! Frankenstein không phải
là tên của quái vật, mà là tên của người tiến sĩ đã tạo ra quái vật đúng
không ạ?
Hơn nữa, tiến sĩ trong nguyên tác không phải là một ông già điên loạn
vì khoa học mà là một sinh viên đang tiến hành nghiên cứu ở trường đại
học Anh ta là cậu ấm sinh ra trong một danh môn ở Thụy Sĩ, cư xử lịch
thiệp, một quý ông trẻ tuổi với ánh mắt chất chứa sự buồn rầu ngọt ngào
Con quái vật mà Victor Frankenstein này đã tạo ra lần lượt giết hại gia
đình, bạn thân, người yêu của anh ấy, và để chôn vùi con quái vật đó,
Victor đã dồn đuổi nó đến tận Bắc Cực luônnnnnnn!
Nói sao nhỉ, Frankenstein có cảm giác giống như ta dám mạnh bạo cắt
một tảng thịt sống muối để ăn trực tiếp vậy! Mùi vị rõ ràng của muối cộng
với độ dai mãi mà không cắn đứt được sẽ gây nghiện mất thôi!"
Tôi đang vào guồng được thể khoe khoang hiểu biết của mình thì anh
Konoha tóm lấy áo khoác của tôi với vẻ ngượng nghịu.
"... Hinosaka, đến đây là được rồi."
"Oa oa, em xin lỗi."
Chi Sendou cười rạng rỡ.