Anh Konoha có vẻ cũng nhận ra sự thay đổi của bầu không khí, nét
mặt anh ấy trở nên nghi hoặc.
"Thôi nào! Mọi người! Chẳng có gì đáng để sợ rúm vào như thế cả!"
Chị Sendou nói với giọng tươi tắn.
"Không lẽ mọi người tin là nếu làm câu chuyện về quái vật thì sẽ bị
nguyền rủa hay sao? Không có đâu. Nếu có ma quỷ xuất hiện thật thì chị sẽ
xử lý hết cho mấy đứa. Mà cơ bản là, nếu không dùng bản nhạc này thì quá
là lãng phí đấy. Đây thực sự là một bản nhạc tuyệt vời!"
Chị ấy nhìn mọi người một lượt bằng ánh mắt sôi nổi.
Các cô bạn trong đội hợp xướng trông vẫn còn đôi chút bất an, nhưng
vì bị cuốn theo nụ cười của chị Sendou nên biểu cảm của họ cũng dần dịu
lại.
"Em xin phép có câu hỏi ạ~. Nếu diễn đồng ca theo bản nhạc mà anh
chị tốt nghiệp nào đó đã viết ấy thì sẽ có ma xuất hiện ạ?"
Mọi người đồng loạt quay ra nhìn tôi. Anh Konoha cũng kinh ngạc
quay mặt về phía tôi.
"Aha ha, đó là một bản nhạc có tác động dữ dội khiến ta tưởng như ma
chuẩn bị xuất hiện tới nơi ấy. Thực tế thì không có ma quỷ hay quái vật nào
xuất hiện đâu, mọi người cứ yên tâm. Nhìn này, vì mọi người sợ hãi nên
khách quý của chúng ta cũng lo lắng đây này. Sau này cấm tiệt mấy chuyện
ma quỷ nhé."
Gì chứ, thế là ma không xuất hiện sao.
Tôi thất vọng tràn trề. Căn phòng âm nhạc này cũ kỹ một cách rất
"đẹp", có vẻ nó sẽ rất hợp cạ với những linh hồn...