"A ha ha ha, không hổ danh thành viên câu lạc bộ Văn học. Hinosaka
là người thích đọc sách lắm nhỉ."
"Anh Konoha, anh nghe thấy chưa? Em được gọi là người thích đọc
đây! Người thích đọc là bằng với "Cô gái văn chương" rồi đấy!"
Khi tôi tóm lấy cánh tay anh ấy và lắc lấy lắc để, anh ấy lầu bầu bằng
giọng chán chường.
"... Chỉ là cách nói lịch sự thôi."
... Còn mặt vẫn quay ngang sang hướng khác.
Nhưng má tôi thì nhũn hết cả ra và tôi cứ thế mà cười toe toét.
"Câu chuyện thì giống như ban nãy Hinosaka đã giải thích. Về quái
vật, chị đang nghĩ sẽ dùng phương pháp thể hiện hình ảnh qua bóng. Giọng
hát thì sẽ bao gồm cả đội hợp xướng. Nhạc sẽ dùng bản mà các anh chị
khóa trên đã tốt nghiệp từng viết theo motip Frankenstein."
Khi tôi đang trầm trồ "Giai điệu hợp xướng là hàng nguyên bản sao,
thật đáng nể." thì một bạn của đội hợp xướng e dè hỏi bằng giọng rất nhỏ.
"C-Chị Tomo...! Chúng ta thực sự sẽ dùng bản nhạc đó sao...?"
Ủa?
Không khí phấn khích với chị Sendou là trung tâm kéo dài liên tục từ
nãy đến giờ bỗng nhiên chùng xuống, biến thành một cái gì đó mơ hồ khó
xử.
Những cô bé khác cũng vừa đưa mắt ra hiệu với nhau với vẻ hoang
mang, vừa thì thầm "Sợ nhỉ...", "Ừ".