Tôi tiết lộ hết cho chị Kotobuki những pha "công thủ" vô vọng của
mình cho đến lúc quyết được vụ biểu diễn ở lễ hội văn hóa.
Chị Kotobuki tròn mắt nghe, nhưng đến giữa chừng, chị ấy cụp mi
xuống buồn bã.
"... Vậy à, năm nay cũng diễn kịch à?"
"A, lễ hội văn hóa năm ngoái, câu lạc bộ Văn học cũng diễn kịch đúng
không ạ? Chị Sendou của đội hợp xướng đã nói đó là vở Tình bạn của
Mushanokouji Saneatsu. Anh Akutagawa đặc biệt sắm vai bạn thân của anh
Konoha, mối liên kết nồng cháy giữa hai người vô cùng được đám con gái
ưa chuộng... Thế nhưng khi nói chuyện đó với anh Konoha thì anh ấy tỏ vẻ
khó chịu và chạy mất. Không biết có phải là ngượng không nhỉ?"
Chị Kotobuki cúi gằm mặt.
"Á á á, em lại nói điều gì kỳ cục sao? Em xin lỗi, em xin lỗi."
Nhận thấy tình hình bất thường, tôi cuống quýt xin lỗi. Chị ấy bèn yếu
ớt lắc đầu.
"Không... không phải vậy đâu. Xin lỗi... Chỉ là, chị nhớ lại nhiều
chuyện thôi... Vở kịch của câu lạc bộ Văn học năm ngoái nhỉ... Thực ra
đáng lẽ chị cũng đã tham gia đấy... Thế nhưng chị bị cảm đúng vào ngày
biểu diễn... và không thể xuất hiện trên sân khấu được..."
"... Thế ạ."
Chị Kotobuki vẫn nhìn xuống dưới, thì thầm với cặp mắt buồn rầu.
"Vai của chị... là vai được Inoue yêu. Kết cục... dù là thực tế hay trên
sân khấu, chị vẫn không được Inoue yêu nhỉ..."
Ngực tôi đau buốt...