Khi lần đầu tiên được cô ấy mở lời, tôi cảm tưởng như một đốm lửa
ấm áp được thắp lên ở sâu trong lồng ngực.
Đối với cô ấy, chắc hẳn đó chỉ là những câu chữ đơn giản mang tính
chất công việc, không mang một ý nghĩa nào và sẽ bị lãng quên ngay.
Nhưng với tôi, đó là Phúc âm, là Kinh Thánh.
Tôi luôn hòa mình vào bóng tối như một con quạ đen tuyền và giấu đi
hơi thở.
Để không mang đến bất hạnh cho bất kỳ ai, tôi phải tránh ánh mắt
người đời.
Sinh vật xấu xí của bóng tối nếu để lộ hình dạng dưới ánh mặt trời sẽ
bị tấn công, bị cản trở.
Nó phải ôm lấy trái tim nguội lạnh, yên lặng che giấu bản thân trong
nơi trú ẩn chỉ có một mình.
Thế nhưng, khi đến trường và gặp được cô ấy, chỉ vậy thôi đã làm thế
giới sáng lên một chút, cảm xúc vui sướng trỗi dậy trong lòng.
Cũng giống như quái vật của Frankenstein, khi lần đầu tiên tận mắt
nhìn thấy hình dáng của thế giới trong khu rừng, trái tim nó đã run lên
trước vẻ đẹp không tô vẽ ấy, tôi cảm thấy giọng nói, đôi mắt, mái tóc rung
rinh xinh đẹp, cánh tay cẳng chân nõn nà của cô ấy đều là những thứ tuyệt
vời, khiến cho tôi ao ước.
Khi nhìn thấy cô ấy được vây quanh bởi bạn bè và nở nụ cười vui vẻ,
tôi vẫn cảm thấy phấn chấn, dù biết rằng mình không bao giờ có thể bước
vào vòng tròn đó.