hậu, thái hậu nữa, các thân vương và đại thần đều phải nể chúng; chúng lập
phe đảng, chỉ huy quân đi, cả triều đình không ai chống lại nổi, và chúng tự
ý phế vua này, lâp vua khác như ở cuối đời Đường. Vua nào được chúng
lập lên sợ chúng một phép, nếu không thì chúng lại phế mà toi mạng với
chúng. Chúng vơ vét bảo ngọc, vàng, kim cương nhiều hơn nhà vua và làm
nhiều chuyện dơ dáy, tàn bạo ức hiếp nhân dân.
Nạn đó triều đình nào cũng có, Chu Nguyên Chương biết rõ, nên ra lệnh
cấm không cho hoạn quan xen vào việc nước, hạn chế hoạn quan, phẩm trật
chức tước của chúng, trừng trị những tên nào phê bình chính trị, và cấm
chúng học chữ. Ông bảo các đại thần : Kẻ nào dùng hoạn quan , coi như tai
mắt thì kẻ đó hóa đui và điếc. Chì có mt cách xư sử với chúng là ,làm cho
chúng sợ phép nước, đừng thường khen chúng.
Nhưng chỉ đến đời con ông, Thành Tổ, là hoạn quan lại được trọng dụng
rồi vì khi Thành Tổ tấn công Huệ Đế thì chúng làm nI ứng, biết tình hình
Kinh đô, triều đình ra sao? Để thưởng công cho chúng,Thành Tổ bỏ hết
những cấm lệnh của cha, cho hoạn quan được bẩm phục của công, hầu lãnh
những chức lớn " chẳng hạn " Thái Giám Trịnh Hoà được cử đi sứ; ông lại
lập một cơ quan ở trong cung gọi là " Đông Xứớng " để dò la tìm bắt kẻ
gian thần phản nghịch, cơ quan đó được giao cho một hoạn quan điều kiển,
từ đó uy thế hoạn quan rất lớn.
ĐờiTiền Tôn mở một thư đường trong nội phủ , dùng các quan Hàn Lâm để
dạy học các hoạn quan , chúng được kết giao với các đại thần ở triều và đa
số ,càng có học, càng gian xảo. Trái hẳn với ý của Chu Nguyên Chương.
Triều đình thành hoàng kim thời đại của bọn hoạn. Nhiều thanh niên tự
hoạn , nhiều cha mẹ hoạn con từ khi chúng mới vài tuổi để gây dựng tương
lai cho chúng, mà mong sau này chúng làm vẻ vang cho cả nhà, cả họ được
nhờ, vì vậy cái họa hoạn quan đời Minh hơn cả các thời khác.
Hoạn quan Vương Chấn được Anh Tôn ( 1436 -1449) tín nhiệm , y nói gì
vua cũng nghe, xỏ mũi vua, ngược đãi đại thần , làm mưa làm gió ở triều
đình, các công khanh đều sợ quyền thế của y , tới mức gọi y là ông phụ (
ông bố) . Thời đó quân Mông Cổ mạnh lên , bắt Minh phải cóng tiền của,
bảo vật, rồi cử binh đánh Trung Hoa, hạ được nhiều đồn ải. Vương Chấn