4. Tệ tham nhũng.
Chu Nguyên Chương rất nghiêm khắc với quan lại, kẻ nào không liêm
khiết thì trừng trị nặng, nhưng không diệt nổi nạn tham nhũng vì lương
bổng củà họ ít quá không đủ sống. Nhưng tới cuối Minh, tệ đó lan tràn hơn
tất cả các đời trước. Eberhard đưa ra nguyên nhân này, tôi tuy không tin
lắm nhưng cũng chép lại.
Ông cho là tại nghề in phát đạt, sổ sách in tăng lên , giá rẻ , nhiều người
mua được. Mới đầu là kinh Phật, sau in tới Tứ Thư, Ngũ Kinh của đạo
Nho. Nhiều người có sách để học, mà hể học thuộc lòng được nhiều rồi,
học cách làm thơ, làm phú, nghiền ngẫm những tập in các đề thi, các bài
phú, kinh sách kiểu mẫu, là có hy vọng thì thi đậu được. Do đó, trước chỉ
những con quan hoặc con đại điện chủ mới đi thi, bây giờ con tiểu nông ,
tiểu công, tiểu thương, nghèo mà có chí cũng đi thi. Học thì không tốn tiền
mấy, đi thi mới tốn nhiều; từ quê phải lên tỉnh ở trọ cả mấy tháng, muốn
đậu thì phải hối lộ quan trường, đậu rồi mà muốn được bổ dụng thì phải đút
lót nhà quyền quý. Thi Hội phải lên Kinh sư, tốn kém gấp mười nữa, và khi
được bổ dụngrồi thì no ngập đầu, phải gỡ gạc để trả nợ cho mau, làm giàu
cho mau. Những kẻ nào có tham vọng được gần " mặt trời " tức thiên tử thì
p^hải đút lót cho hoạn quan, có kẻ thi đậu rồi, tự thiến để xin làm hoạn
quan. Nhà Minh ưa tụi đó và những Đông Xưởng, Tây Xưởng, Nội Xưởng
ở trong cung đều là những cơ quan của bọn hoạn quan biết chũ nghĩa cả.
Cuối Minh bọn họ khá đông, thành một giai cấp trung lưumới mà Eberhard
ví với giai cấp bourgeois của Châu Âu, họ đóng một vai trò xã hội và chính
trị quan trọng, nhưng không tiến bộ như bọn bourgeois thời cận đại phương
Tây, mà trái lại có hại cho quốc gia dân tộc vì họ sa đọa hủ bại.
Tôi không biết đời Minh, sự thi cử gian lận tới mức nàovà sự gian lận mà
thi đậu rồi đút lót để làm quan cổ động tới thành một giai cấp như giai cấp
bourgeois ở Châu Âu như Eberhard nói không. Tôi nghĩ triều đình mà loạn
thì xã hội sa đọa, chẳng phải tìm nguyên nhân từ sự phát triển của nghề in.
Tình trạng xã hội nhu vậy; vua thì sa đọa phóng túng hoạn quan nắm hết
triều đình, bóc lột nhân dân, quan lại tham nhũng, nên loạn nổi lên ở Giang
tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây. Lớn nhất là loạn Thần Hào. Thần