Những nhận xét đó đúng, vì tôi thấy vài tác giả phương Tây cũng khen
Cộng sản như vậy. Ở Diên An người ta có kỷ luật, có tinh thần hơn ở Trùng
Khánh, không tham nhũng, và năm 1942, Mao chỉ dùng du kích chiến thì
xin máy bay và xe thiết giáp để làm gì? Nhưng có lẽ đó chỉ là bề ngoài.
Theo tập nhật ký 1942 – 1945 của người Nga – Vladimirov, một phái viên
liên lạc của Quốc tế Cộng sản bên cạnh ban chấp hành Trung Ương Cộng
sản Trung Hoa ở Diên An ( bản dịch của Hà Nội) thì Mao cũng quá quắt
lắm. Cộng sản Trung Hoa trước sau bao giờ cũng mong cho Nhật quấy phá
Tưởng để Tưởng yếu đi. ( Coi vụ Mãn Châu) , năm 1937, do lòng dân
mong mỏi mà Tưởng và Mao lập mặt trận thống nhất chống Nhật. nhưng
chỉ hơn một năm sau, mặt trận đó hữu danh mà vô thực, cả hai bên đều giữ
miếng nhau, lơ là việc đánh Nhật, bảo toàn lực lượng để sau sẽ diệt lần
nhau, và năm 1939, họ đồng tình phá sự thống nhất. Từ đó Cộng cũng lo
đánh Quốc hơn là đánh Nhật, cũng trồng và bán thuốc phiện cho Nhật.
Đặng Bảo Sơn là vua thuốc phiện ở khu Cộng, Mao cũng ngầm ra lệnh cho
tân tứ quân tiếp xúc với viên chỉ huy quân đội chiếm đóng Nhật .... Tóm
lại, là cũng dùng tất cả những thủ đoạn của Tưởng. Có lẽ chỉ kín đáo hơn
thôi, người Mỹ không biết được.
Năm 1944, Mỹ lấy lại được các đảo ở Thái Bình Dương, tính bao vây Nhật,
Nhật vội vàng mở trước một ngã thoát, tấn công ồ ạt Trung Hoa, chiếm trọn
Hà Nam, một tỉnh giàu nhất miền Bắc, rồi hai đạo quân cùng tiến theo xe
lửa Quảng Châu- Hán Khẩu, một khởi hành từ Nam, một khởi hành từ Bắc,
gặp nhau ở Trường sa, cắt Trung Hoa làm hai. Họ dẹp hết quân Trung Hoa
trong khu vực từ đường sắt đó ra tới biển . Cuối năm đó, Mỹ mất hết căn cứ
ở miền Đông Nam Trung Hoa
Ở Trùng Khánh là một cảnh hoảng loạn chưa từng thấy. Kẻ giàu có thì đem
vàng mua vé máy bay để trốn. Trên các đường lại có hàng triệu người tản
cư như năm 1937, chết đói, chết rét ....
Quân đội tan rã. Sĩ quan chỉ nghĩ tới lợi riêng, sát phạt nhau để chiếm một
miền phì nhiêu, quân lính chỉ lo cướp bóc dân chúng.
Ở Diên An dân chúng rất bình tĩnh kháng Nhật, không suy sụp về kinh tế;
nhờ quân , dân cùng chung sức nhau khai thác đất đai, mục súc. thấy vậy,