Nhật cho phe Quốc không đáng lo chút nào cả, đem toàn lực lượng để dẹp
Cộng , dùng cả hơi độc. Cả hai bên đều thiệt hại nặng ở Hà Bắc. Chiếm
được khu nào, Nhật tàn phá mùa màng, khủng bố nhân dân, phá hết các đồ
đạc, dụng cụ , đốt hết lúc thóc. Có những thị trấn trên 150.000 người bị san
thành bình địa, như thị trấn Thường Đức ở Hồ Nam (3)
Cộng sản phản công, đem những lực lượng rất hùng hậu, hạ đồn Nhật, diệt
Hán giang. Cả hai bên đều dùng chính sách khủng bố. Quân của Uông Tinh
Vệ đào ngũ, qua phía Cộng. Lần lần, Cộng lấy lại được thế mạnh, cùng nỗi
dậy, đánh du kích quân Nhật ở khắp nơi, lập được những khu giải phóng ở
bờ biển để đội quân Đồng Minh đổ bộ lên.
Một tờ báo Nhật nhận định đúng tình hình đó, viết : « Kẻ thù chính của
chúng ta là cộng sản. Họ biết gây ý thức quốc gia và quyết chiến với ta.
Còn quân Trùng Khánh thì mất hết ý chí chiến đấu rồi ».
Nhưng qua năm 1945, áp lực của Mỹ càng ngày càng làm cho Nhật thêm
khốn. Tháng 4, Mỹ đổ bộ lên Okinawa, tháng 6 chinh phục đảo đó. Tháng
7 giải phóng hoàn toàn Phi Luật Tân .
Quân Trung Hoa cả hai phe biết rằng chiến tranh sắp chấm dứt, phấn khởi
lên, phản công, chiếm lại nhiều thị trấn, phi trường trong các tỉnh Hồ Bắc,
Hồ Nam, Chiết Giang, thu lại nhiều đất đai ở Quảng Tây, Phúc Kiến, dồn
quân Nhật qua Đông Dương và chiếm Móng Cáy.
Mỹ trút bom xuống các đô thị, trung tâm kỹ nghệ, hải cảng Nhật, khi Đức
đầu hàng rồi. Mỹ càng lo giải quyết gấp với Nhật. Ngày 29- 7 chính phủ
Nhật bác bỏ tối hậu thư của ba nuớc Mỹ, Anh, Trung Hoa. Tối hậu thư đó
thảo ra sau cuộc hội nghị ở Postdam, chỉ cho Nhật lựa một trong hai điều :
đầu hàng không điều kiện hoặc bị tiêu diệt.
Trong mấy tháng đó, Tưởng càng muốn lấy lòng Mỹ, tỏ ra tự do, dân chủ,
thay đổi vài nhân viên trong chính quyền, dùng lại Tống Tử Văn mà người
Mỹ tin cậy, cho làm chủ tịch viện Hành chánh tức như Thủ tướng . Giao bộ
thông tin cho Vương Thế (4) một người liêm khiết được cảm tình của Mỹ
và ra lệnh nới tay trong việc kiểm duyệt. Ông ta cho bầu lại Ủy Viên Hội
đồng hành chánh và Ủy viên hội đồng giám sát.
Phe tả hy vọng được nhiều đại biểu trong chính quyền. Nhưng Tưởng lập