Tưởng phải theo, tuyên bố hết thời kỳ huấn chính rồi, cuối tháng 10 – 1947
sẽ bầu cử quốc hội. Từ 21 đến 24- 10, 250.000 triệu dân đi bầu 2. 971 đại
biểu.
Người ta lập danh sách và thẻ cử tri đàng hoàng, nhưng tới ngày bầu cử thì
có người không nhận được thẻ, có người được 3- 4 thẻ và dùng tất cả ,
không được bầu kín, mà cử tri phải ghi tên người mình muốn bầu trước mặt
một ông kiểm soát viên Quốc dân đảng , 95% dân quê không biết chữ thì có
người của Quốc Dân đảng cầm tay vẽ cái dấu thay tên ứng cử viên A, ví dụ
dấu + dân O thay tên ứng cử viên B .... việc đếm phiếu làm kín, và hai
tháng sau mới có kết quả: có 2.045 ghế thì ứng cử viên chính thức ( của
chính phủ giới thiệu) được 1516 ghế, trong số đó Quốc Dân đảng được
1342 ghế, còn 93 ghế của Đảng dân chủ, 81 ghế của đảng tân Trung Hoa.
Đảng Cộng sản không dự.
Dĩ nhiên Tưởng được bầu làm Tổng Thống: 2430 phiếu, địch thủ của ông
là Chu Chang ( ?) 269 phiếu. Lý Tôn Nhân làm phó Tổng thống . Thủ
tướng là ông Văn Hạo.
Marshall thấy trò bịp bợm đó của Tưởng chán nản bảo:
- “ Không thể cải cách gì được với con người phản động ( néactionnaire)
đó”. Chắc Tưởng cũng chê lại Marshall là ngây thơ.
Trước sau, Quốc và Cộng họp nhau hai ba lần để Marshall tìm cách hòa
giải nhưng làm sao hòa giải được? Khi Tưởng mạnh thì Tưởng muốn nuốt
Mao, mà khi Mao mạnh thì Mao cũng muốn diệt Tưởng . Lẽ tự nhiên như
vậy.
- Bây giờ ta trở lại cuộc tranh hùng của Tưởng và Mao.
Từ tháng 9 – 1948, Cộng ồ ạt tấn công. Chỉ trong ba tháng, Lâm Bưu chiếm
được trọn Mãn Châu, Thiên Tân, rồi Bắc Kinh bị hạ trong hai tuần. Hoa
Bắc vào trong tay Cộng, toàn là do công của Lâm Bưu.
Ông Văn Hạo từ chức Thủ tướng. Tôn Khoa vốn có cảm tình ít nhiều với
Cộng ( vì nhận rằng Mao theo đúng chủ nghĩa dân sinh của cha) được
Tưởng cử lên thay Hạo, hy vọng thương thuyết được với Cộng, nhưng Mao
đưa ra 8 điều kiện gắt quá. Tưởng không sao chấp nhận được.
Chiếm trọn Hoa Bắc rồi, Cộng tiến xuống Hoa Nam, ngày 10 –1- 1949