Mặt trận Trung Hoa – MIÊN ẤN
Trong thế chiến II
( HÌNH BẢN ĐỒ)
Cuối năm 1949, Tưởng bay qua Đài Loan , mang theo vàng trong kho và
những bảo vật, mỹ nghệ ở Bắc Kinh. Quân đội còn được 2 –3 trăm ngàn
người theo ông qua đó.
Năm 1938 ông ta khôn khéo lựa tỉnh Tứ Xuyên để trốn. Lần này ông cũng
sáng suốt , lựa Đài Loan ở trong hệ thống chiến lược của Mỹ . Mỹ sẽ không
bỏ nó, tức không bỏ ông.
Mới ba năm trước, ông ta được toàn dân hoan hô, ngưỡng mộ thì bây giờ bị
85% dân chúng ( theo Han Suyin) từ bỏ, oán ghét đến xương tủy. Mỹ đã bỏ
vào Trung Hoa bao nhiêu tỉ đô la, còn bị ghét hơn nữa. Phong trào bải Mỹ
phát sinh từ tháng giêng năm 1947 trong giới sinh viên. Nguyên nhân là “
tụi Mỹ đi tới đâu là mở ổ điếm tới đó. Họ là một đạo quân chiếm đóng,
hành động như một đạo quân chiếm đóng ....Cái gì họ cũng có quá nhiều,
họ bán số thừa thãi để lấy tiền .... Có một số đàn bà giao thiệp với họ để
kiếm son bôi môi, hàng lụa, vớ nilông, thức ăn. Họ mua quịt, hành hạ kẻ
nào họ không ưa. Thành phố nào cũng hóa ra thối tha. Mọi người đều ghét
họ, cả những người rút rỉa tiền của họ .... Họ muốn làm gì thì làm, chửi
người ta, đấm đá cu li, buộc cu li phải chạy đua như bầy thú vật “ Han
Suyin trong Một mùa hè vắng bóng chim”
Chính quyền Mỹ không thấy rằng hễ viện lẽ giúp một chính quyền thối nát
mà đưa quân vô nước đó thì chỉ làm cho chính quyền đó mau sụp đổ, vì
như vậy là làm cho nỗi bất bình của dân chúng tăng lên, rồi đồng hóa Mỹ
với chính quyền đó. Họ đã phải cay đắng thua ở Trung Hoa mà không rút ra
được một bài học, lầm lẫn trở lại ở Việt Nam trong những năm 1965 –
1974. Cảnh han Suyin tả ở trên, tôi cứ ngỡ rằng đã đọc trên một tờ báo nào
ở Sài Gòn mấy năm đầu 70 .
Học giả nào ở Tây Phương cũng nhận rằng Tưởng có nhiều đức, có tư cách.
Từ đời Tống hay trước nữa. Trung Hoa đã rất nghèo, mặc dù rất văn minh.