Miêu tả về Nguyễn Huệ, bởi thế cũng đầy vẻ “ngoại hạng”. Trong Tây
sơn thuật lược tả: “Tóc Huệ quăn, mặt mụn đầy, có một con mắt nhỏ,
nhưng mà cái tròng rất lạ, ban đêm ngồi không có đèn thì ánh sáng từ mắt
soi sáng cả chiếu...” Sử gia Tạ Chí Đại Trường bình luận: “tóc quăn”, “mặt
mụn”, “mắt nhỏ” là dấu vết thân xác, còn “chuyện trong mắt có ánh sáng
phát ra, ban đêm soi sáng cả chỗ ngồi” là cảm tưởng của người nhìn khiếp
sợ trước oai vũ của “Thượng công”. Chính sử nhà Nguyễn cũng mô tả:
“Nguyễn Văn Huệ là em Nhạc, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện,
giảo, kiệt, thiện chiến? Ai cũng phải sợ. Bốn lần đánh Gia Định, lúc ra trận
đều đi trước, sĩ tốt hiệu lệnh nghiêm minh, thuộc hạ ai nấy dốc lòng vâng
mệnh.”
3.2. Tư duy chinh phạt
Câu chuyện 1: Góc nhìn sử Việt - Quang Trung chép:
“... Một hôm Vua Quang Trung hỏi: “Trước đây có ai dám đánh quân
Tàu không?” Vị cận thần tâu:
“Có, nào đức Trần Hưng Đạo đánh giặc Nguyên, nào vua Lê Thái Tổ
đánh giặc Minh, chuyện xưa hãy còn nhiều lắm.”
Vua Quang Trung thêm:
“Song le, có ai dám tận Tàu mà đánh rồi chiếm lấy đất?”
Vị bầy tối tâu:
“Chưa.”
Thấy nói “chưa”, Vua Quang Trung hăng hái phán:
“Vậy thì để ta sẽ làm cho mà coi."
Chín chữ ấy, lịch sử dân tộc từ cổ chí kim không có ai dám nói.
Câu chuyện 2: Hoàng Lê nhất thống chí chép: