này con ông là Quang Toản đã nhân cơ hội cứu thành Quy Nhơn mà thực
hiện), qua đó dọn đường đi đến thống nhất mọi cát cứ, lấy Phượng Hoàng
Trung Đô làm kinh đô cho cả nước. Vậy nhưng lịch sử chọn Nguyễn Ánh,
không chọn ngài. Khi số phận tới gõ cửa, ngài ra đi trong tiếc nuổi lớn lao
về những dự định còn dang dở.
Trong câu chuyện 1 và câu chuyện 2 thì để nói về sự kiện Quang Trung
muốn đòi Lưỡng Quảng. Vào thời điểm nhà vua có sức mạnh lớn lao như
mặt trời chính ngọ, việc đầu tiên ngài làm là đòi Lưỡng Quảng về cho dân
tộc này. Người hoàng đế áo vải bách chiến bách thắng ấy hệt như một
Thành Cát Tư Hãn muốn thâu trọn cả thiên hạ. Quang Trung đã làm tất cả,
từ ngoại giao khôn khéo, sử dụng cả Thiên Địa Hội “phản Thanh phục
Minh” để phá rối Trung Quốc, đi kèm đó là giao thương buôn bán và xin
đưa quân lính sang bảo vệ các thương nhân người Việt, đồng thời cầu hôn
con gái vua Càn Long, song song với đó biên thư liên tục về đòi đất Lưỡng
Quảng. Vua Quang Trung đã gây sức ép lên mọi mặt để có thể lấy Lưỡng
Quảng về lại cố hương. Cho đến một ngày ngôi sao tắt đi, Lưỡng Quảng trở
thành giấc mộng cát bụi như chính tham vọng lịch sử của vua Quang
Trung.
4. Hoàng đế băng hà
Ngày 16 tháng 9 năm 1792, nhà vua mất đột ngột, Tây Sơn gãy đi cây
cột chống trời. Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân đã viết bài Ai tư vãn để
bày tỏ nỗi đau khổ. Từ bên Bắc Kinh, đô đốc Võ Văn Dũng khi đó đang đi
sứ cũng làm bài thơ viếng ngài, trong đó có hai câu thơ: “Trời để vua ta
thêm chục tuổi? Anh hùng Đường, Tống hết khoe hùng”. Những câu thơ
đầy hùng tâm và đầy đau đớn.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Tây Sơn sụp đổ quá nhanh, cũng
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến Nguyễn Ánh chiến thắng. Nhưng tất cả
đều hội tụ về một giao điểm: Quang Trung mất sớm.