trận. Những con số để cho thấy nhà Tống đánh giá Đại Việt cao thế nào.
Quách Quỳ quả nhiên là tướng giỏi, tất cả mọi vành đai phòng thủ của Lý
Thường Kiệt để lại từ Quảng Tây cho tới biên giới phía Bắc, Quách Quỳ
đều vượt qua. Đặc biệt, đây là vị tướng đã đi đường vòng để tránh cuộc mai
phục trên Ải Chi Lăng, đánh tạt sườn vào Đại Việt và áp sát Thăng Long ở
bờ sông Như Nguyệt. Như vậy Quách Quỳ chỉ cách Thăng Long 20 cây số.
Nhưng khi đó Lý Thường Kiệt đã bày sẵn “thiên la địa võng” đợi Quách
Quỳ rồi.
Lý Thường Kiệt nắm vững vấn đề quan trọng nhất với quân viễn chinh,
đấy là lương thảo. Ông điều Phò mã Thân Cảnh Phúc ra giữ biên giới với
nhiệm vụ đêm đêm tập kích vào dân phu, cướp lương thực, đồng thời đánh
“bọc hậu” các nhóm nhỏ từ phía sau. Thời gian càng kéo dài, lương thực
vận chuyển càng khan hiếm, quân Tống lâm vào tình thế đói khát. Khi
Quách Quỳ tiến vào cửa sông Như Nguyệt, vốn ban đầu giữ thế thủ, ông ta
đợi thủy quân tập kích cùng. Nhưng ông ta đã không ngờ rằng, thủy quân
nhà Tổng do Dương Tùng Tiên chỉ huy đã bị Lý Kế Nguyên - đô đốc thủy
sư quân ta - đánh tan trên sông rồi. Chờ mãi không thấy quân thủy tới,
trong khi lương thảo thì cạn dần, Quách Quỳ đành tấn công, bắc cầu phao
vượt sông.
Lý Thường Kiệt để cho quân Tống vượt qua, sau khi quân Tống vào
được một lực lượng tương đổi lớn thì quân nhà Lý ba mặt ào ra tấn công,
hình thế giống như thắt nút một chiếc bao lại. Với hai mặt tạt sườn để xé lẻ
quân địch ra, đẩy quân Tống phía sau quay lưng bỏ chạy, nhưng quá muộn,
vì SỢ Lý Thường Kiệt vượt sông đốt trại nên quân Tống đã chặt cầu phao
mất rồi, vậy là “gậy ông đập lưng ông”, cuộc tập kích qua cầu phao thất
bại. Rút kinh nghiệm, quân Tống chuyển từ bắc cầu phao sang những chiếc
bè nhỏ. Từng đoàn kéo qua, hỏa tiễn đánh về. Nhưng thể phòng thủ của
Như Nguyệt tầng tầng lớp lớp, cứ có bè nào qua, thì đánh đắm bè đó rồi
hằng đêm loan truyền bản hùng ca:
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư