- Các bạn trẻ, tôi phôn trước cho chủ quán để đặt chỗ đây.
Gã vừa đi khuất là ông cụ nói ngay:
- Các cháu cần cảnh giác với tay chủ quán mới. Ông chỉ quen với chủ quán
cũ là ông Compte, còn tay Roger mở quán “Lục Lâm” này thì chịu. Y chỉ
thích giao du với những tay anh chị đáng ngờ.
Kafi sủa một tiếng hưởng ứng lời nói của ông già. Đám trẻ quá hiểu linh cảm
của con chó chứ sao, chúng tỏ vẻ ngần ngừ khi gã râu xồm quay lại. Gã hể
hả:
- Vợ chồng lão già cuốn gói rồi hả, đồ bép xép. Nào, đi theo tôi. Tôi sẽ giới
thiệu vợ chồng chủ quán Roger và Simone cho các bạn.
Một lát sau, Lục Thám Tử đứng trước một người đàn ông bụng phệ, trán hói
trạc ngũ tuần có cặp mắt ti hí và một người đàn bà khô đét tựa bộ xương. Gã
râu xồm toe toét:
- Chào anh Roger và chị Simone. Đây là khách du lịch balô mà hồi nãy tôi
phôn cho anh chị đó.
Chủ quán Roger xoa xoa cái bụng phệ:
- Tốt lắm, Tojo. Họ từ Lyon tới hả. Mời vào nhà trọ, hêhê.
***
Bữa ăn chiều ở quán sơn cước này chỉ lưa thưa vài món ăn đạm bạc. Lục
Thám Tử trong thế trèo lưng cọp phải ráng nuốt nhưng bụng dạ chẳng hào
hứng gì, nhất là thằng Bistèque. Còn phải hỏi, có bao giờ nó phục vụ cho các
chiến hữu những thực phẩm tồi như vậy đâu. Nó tức tối khều nhẹ Tidou:
- Gã Tojo móc bật lửa túi quần mồi thuốc lá cho ông chủ Roger kìa. Coi bộ
họ tâm đầu ý hợp quá.