Tidou áp tai vô ổ khóa. Ngay tức khắc hắn cứng đờ người trước một âm
thanh chát chúa vang lên. Ố là là, đúng là giọng nói của Hubert de
Bellechaume. Giọng ông ta sực mùi rượu:
- Hề hề, chỉ cần chuốc “rượu vang nóng” ấy là lũ thám tử nhóc con sẽ ngủ
thẳng cẳng, chúng ta tha hồ mà thực hiện kế hoạch, hề hề...
Tidou choáng váng như bị một cú đấm nốc ao trúng mặt. “Rượu vang nóng”
ư? Trời đất, đó là món giải khát trước khi hắn rời bàn, mụ Simone đã bưng
tới chứ sao. Trong tích tắc hắn sực nhớ đến lọ thuốc mê Clorophom, chết mồ
tổ, chẳng lẽ anh em nhà Bellechaume đã phối hợp với vợ chồng chủ quán
Lục Lâm bỏ thuốc mê hại khách, nghĩa là Hilbert, Edouard, Albin và có thể
cả tên Tojo râu xồm kia đều cùng một băng đảng ư?
Không chậm trễ, hắn xồng xộc chạy về bàn. Lạy chúa, năm chén rượu vang
nóng trên bàn đã cạn sạch, trừ chén của hắn. Điều tồi tệ nhất là dưới gầm
bàn, con sói Kafi hùng mạnh đang hau háu xực thức ăn đến tận đáy tô.
Tidou rớt phịch xuống ghế khiến mụ Simone giật mình. Mụ tiến tới cười xởi
lởi.
- Cậu húp nước súp đi, ngon bá cháy. Uống thêm chút rượu vang cho ấm
bụng nữa.
Mụ phán xong là ở lì ngay bên cạnh giám thị khiến Tidou bất đắc dĩ phải đưa
chén rượu lên môi. Ôi, qua những kẽ ngón tay, hắn để ý thấy hai thằng
Bistèque và Guille đang che miệng ngáp dài.
Giọng chủ quán Roger oang oang:
- Lũ nhóc con đi dường mệt nên buồn ngủ rồi. Mụ Simone gật gù:
- Đúng thế. Tôi sẽ dẫn chúng lên phòng ngủ. Cô bé được ở phòng riêng.