Hắn lại chạy về phòng. Đột nhiên bên tai hắn có tiếng giày bước lên cầu
thang.
- Phải giả chết cấp tốc...
Ý nghĩ vừa loé lên là Tidou áp dụng liền. Hắn nằm úp sấp mặt hồi hộp nghe
tiếng đẩy cửa, sau đó là tiếng ồ ề của chủ quán Roger:
- Hết sẩy, tụi nhóc mềm như bún. Thuốc mê của Huber đưa xin thiệt.
Tiếng mụ vợ lão còn tai quái hơn:
- Từ trước tới giờ, em có đầu độc khách thất bại lần nào đâu.
- Hê hê, anh em nhà Bellechaume chắc vừa lòng dữ. Em thấy thằng Tojo thế
nào?
- Hừ, lúc y làm rớt tấm ảnh, em lo muốn chết.
Cặp vợ chồng ma đầu rảo gót ra ngoài hành lang rồi xuống cầu thang. Bấy
giờ Tidou mới yên tâm nhỏm dây. Hắn ê chề nhìn những chiến hữu bách
chiến bách thắng nằm ngổn ngang khắp căn phòng.
- Ta phải đơn thương độc mã thôi.
Hắn nghĩ ngợi khi mụ Simone nhắc về tấm ảnh.
- Phải chăng đó là mật mã của bọn bất lương?
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Bầu trời chi chít sao tuyệt đẹp. Núi non qua
cửa sổ gác trùng trùng điệp diệp nao lòng. Tidou bồi hồi nhìn say mê một
vách đá nhỏ dựng đứng y hệt chiếc sừng con tê giác lấp lánh xa xa.
Hắn lẩm bẩm:
- Một cái sừng. Trời ạ, hẳn đó chính là SỪNG CHÓ SÓI!