Tám
Sừng chó sói
Khung cảnh huyền hoặc của vách đá nhọn lểu mệnh danh là “Sừng Chó
Sói” làm Tidou ngẩn ngơ như bị mất hồn. Hắn ngồi bệt xuống giường moi
phong bì đựng 24 tấm ảnh ra. Hắn bắt đầu điểm danh từng tấm hình chụp
ngôi mộ ca sĩ Edith Piaf, chụp một con hẻm vô danh, chụp một tấm áp
phích...
Không phải ngẫu nhiên mà tên đồng bọn Tojo của Albin cũng có trong tay
các tấm ảnh đó. Tidou bóp trán:
- Chắc chắn những tấm hình phải ẩn chứa thông điệp gì dây?
Hắn săm soi cuộn phim âm bản mong tìm ra thông điệp mở cửa bí mật.
Suốt một tiếng đồng hồ, hắn đã phát minh ra đủ kiểu cách nhìn mật mã,
nhưng cuối cùng cũng hoài công vô ích.
Bạn bè vẫn ngủ say như chết, Tidou chán nản mò xuống cầu thang trinh sát
dưới nhà. Coi, hắn vừa đặt chân xuống tầng trệt là lại bắt gặp tia sáng quen
thuộc hắt ra hành lang tối om. Lại là tia sáng của căn phòng từng có tiếng
Hubert tối qua. Khỉ ạ, không lý giờ này ông ta vẫn chưa chịu ngủ. Tidou
nép vào một góc khuất đúng lúc cánh cửa bật mở. Hắn suýt la lên nhưng
chặn họng kịp bởi gã đàn ông vừa bước ra khỏi phòng đâu phải là Hubert.
Gã còn trẻ tuổi và không hề xa lạ với Lục Thám Tử trong bữa tiệc thuốc mê
buổi chiều trong quán. Gã chính là người hầu bàn, phụ việc cho mụ Simone
chủ quán.
Tidou chỉ chờ gã bốc hơi trong bóng tối là lủi như lươn vô cánh cửa khép
hờ. Vật đầu tiên mà hắn bắt gặp trên mặt bàn giấy là một quyển sách cũ kỹ.