Bellechaume. Nhưng nào đã hết, không xa chiếc Mercedes là hai chiếc xe
xích mà người ta dùng để trèo lên những dốc núi ngập tuyết.
Tidou cảm giác sau gáy mình nóng ran. Hắn hồi hộp quay đầu từ từ và chới
với phát hiện cái bóng cao lớn của gã bồi bàn quán Lục Lâm đang tiến vô
cửa ga ra.
- Trời đất, phải chăng gã đã phát hiện ra mình.
Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, Tidou bủn rủn. Hắn bò gấp
tới một trong hai chiếc xe xích rồi bặm môi chui tọt vô trong. Chỉ sau hai
giây, hắn đã nằm lọt thỏm dưới gầm ghế buồng lái.
Hắn không thể ngờ tới một diều: gã bồi cũng lại... leo tuốt lên chiếc xe xích
đó. Phần nửa thân thể gã nặng trịch đến nỗi ghế lún xuống ấn đầu Tidou gần
sát mé sàn. Hắn toát mồ hôi hột trước cái ống quần Jeans bốc mùi dầu mỡ
trước mũi chỉ chừng hai mươi centimét, sau đó thì tưởng vỡ đầu bởi tiếng
động cơ ầm ĩ của chiếc xe xích rền vang.
Chiếc xe thổ tả rục rịch trườn khỏi nhà gara và khởi sự một cuộc du lịch
“địa ngục” chưa từng thấy. Trong tư thế nằm co quắp dưới sàn ghế, toàn
thân Tidou tưởng như đang quay lộn trong máy giặt bởi sự ma sát man rợ,
để lại trên da thịt hắn vô số vết tím bầm.
Rồi chiếc xe xích cũng dừng lại trên một nền đất giá băng. Cơn gió lạnh
buốt làm Tidou tỉnh táo. Hắn cuộn mình như một đống giẻ rách chờ gã
thanh niên bước khỏi xe.
Nào, bây giờ chỉ còn hắn với những luồng gió thốc. Coi, cách chiếc xe cỡ
hai mươi mét, Tidou cắn răng gắng gượng chồm lên quan sát gã bồi đang
bắt tay một người đàn ông trung niên và hai người biến mất tựa phép màu
sau cánh cửa tự động của một nhà nghỉ mát cực kỳ hiện đại với vô số cửa sổ
sáng rực ánh đèn.