ha.
Sau đó là tiếng Albin khóc nức nở.
- Ôi, sinh linh hiền dịu của tôi! Zoutsou đáng thương của tôi. Hãy tha thứ
cho ông ấy nhé. Điều đó thật không xứng đáng với cô, nhưng mà...
- Đồ chó!
Hubert thét lên. Chắc chắn ông ta bị Zoutsou chống cự quyết liệt. Rồi tiếng
con chó tru lên sau tiếng roi quất. Đột ngột tiếng rú của Albin cắt ngang
mọi tiếng động:
- Để nó đấy! Anh không được động vào nó! Dù chỉ vuốt ve thôi cũng không
được. Dừng lại! Nếu không tôi...
Nhưng Albin không nói được hết câu, vì đột ngột người thứ ba xuất hiện.
Chắc chắn Albin đã bị bịt miệng và bọn trẻ chỉ còn nghe tiếng chống cự
huỳnh huỵch của con người bất hạnh ấy.
Những tiếng động đã im bặt. Tiếng Edouard vang lên:
- Để con chó này yên đi. Vì lợi ích của chúng ta đấy, anh Hubert ạ.
- Thôi được rồi, được rồi. - Hubert đành phải chấp thuận.
Hai người đàn ông bỏ đi, tất nhiên kéo theo Albin bị lôi xềnh xệch khỏi bãi
cỏ.
Sáu người bạn đồng hành há hốc mồm. Một lát sau, Gnafron bật nói trước:
- Số phận Zoutsou thật không may. Chúng ta phải tìm cách cứu nó.
Bistèque co tay thành nắm đấm.