Hubert hết chịu đựng nổi. Ông ta nhảy chồm tới chỗ cậu út Albin đang quỳ
sụp và xốc cổ áo thằng em khốn khổ lên. Trời ạ, Albin bị hổng chân khỏi
mặt đất trước sức khoẻ kinh hồn của Hubert.
- Gấu!
Zoutsou sủa một tiếng cụt ngủn định tấn công Hubert nhưng vòng cổ con
cẩu lập tức bị bàn tay thép của Edouard giữ chặt.
Quay về phía đám trẻ, giọng Hubert oang oang:
- Bà Stephanie nghe đây, bà hãy tiễn lũ nhóc ra cổng và cám ơn chúng hộ
ba anh em tôi. Bà hiểu chưa? Cần phải để Albin nghỉ ngơi.
Bà quản gia buồn bã nhìn đám nhóc:
- Chúng ta về thôi các cháu.
Ánh mắt hai con chó nhìn nhau mới se thắt lòng làm sao! Nhưng chúng
không hề kháng cự. Kafi cúi đầu đi theo chủ.
Dọc dường ra cổng hầu như Lục Thám Tử chẳng ai nói một lời nào. Chúng
im lặng đi trong sự tĩnh lặng của biệt thự Cây Thông Tuyết.
Bà quản gia nói một cách khó nhọc:
- Rất cám ơn các cháu. Bà có lỗi với các cháu.
Mady lắc đầu:
- Chúng cháu cũng xin lỗi vì đã làm phiền bà.
Cánh cổng sắt đóng lại và trong nháy mắt tòa lâu đài lại chìm vào bí ẩn.
***