- Các cháu nghe đây, đáng lẽ Zoutsou đã không về lâu đài và cũng chẳng gặp
bi kịch. Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn dường thế nào mà khi làm rơi cuốn
sách thì Albin xồng xộc chạy lên. Nó giận dữ khi thấy tôi ngây người ra
ngắm hình vẽ con chó cái. Lần đầu tiên nó dám hỗn xược với tôi, nó gầm
thét: “Bà không được sờ vào cuốn sách!” Lúc đó tôi không giận mà chỉ nực
cười. Tôi nói: “Tôi đã nhìn chán chê con chó cái ấy bảy ngày qua ở nhà một
cô bé 6 tuổi”. Ngay lập tức Albin run lẩy bẩy, nó hỏi: “Có đúng không?” Tôi
đã khờ khạo trả lời: “Giống như đúc”.
Đám trẻ nín thở. Bà lão giọng khàn hẳn:
- Thế là Albin khóc òa lên réo gọi hai thằng anh trời đánh. Không biết chúng
rù rì ra sao mà sau đó đứa nào cũng nhảy tưng tưng. Chúng nhảy loạn cuồng
đến nỗi Albin động kinh sùi bọt mép phải uống thuốc an thần.
Mady cắn môi:
- Và bà buộc phải dẫn họ đi xem mặt mày Zoutsou đúng không ạ?
- Ngay hôm đó, tôi phải dẫn Albin đi tới nhà cô bé mà tôi đang làm báo mẫu.
Albin đem theo cuốn sách để đối chứng giữa hình vẽ và con vật. Nó ôm
Zoutsou khóc mùi mẫn đến nỗi ai chứng kiến cũng mủi lòng.
- Ôi, chẳng lẽ họ nỡ xa con chó chỉ vì những giọt lệ của người điên ư?
Bà lão cay đắng.
- Tiền, cháu gái à. Albin đã xòe ra năm ngàn Francs để có con chó cái. Với
số tiền đó cha mẹ cô bé đành đầu hàng.
Guille chưng hửng:
- Nhưng họ đã phá sản rồi mà.
- Ừ. Nhưng năm ngàn Francs chẳng có gì ghê gớm nếu hai thằng anh cùng
hợp tác. Chính Hubert và Edouard đã bán cái bình bông gia báo để đưa tiền