- Thấy gì hở bà?
- Hình một con chó nằm ngoài bìa các cháu ạ. Ôi, người ta vẽ ra một con chó
ngoài bìa giống hệt con Zoutsou mà các cháu đã biết. Đúng là một con chó
cái hoàn hảo. Nhưng lúc ấy Zoutsou chưa có mặt ở nhà này. Hai tuần trước
nhà này không hề nuôi chó. Các cháu phải biết rằng ba anh em họ rất ghét
súc vật, cả thằng Albin nữa. Bởi thế bà rất ngạc nhiên khi thấy Albin lại có
cuốn sách về con chó cái xinh dẹp. Mà các cháu ạ, chính con chó ở trong
cuốn sách đó, bà đã từng biết ở ngoài đời. Đúng. Đó là con Zoutsou với bộ
lông chói sáng pha hai màu đen trắng, có cái đốm đen trên mõm và mảng
đen hình yên ngựa. Chưa kể cái đuôi bị vẹo và bàn chân sau bên trái đen thui
trong khi ba bàn chân lại đều trắng bóc.
Đám trẻ kêu lên:
- Con Zoutsou!
Đám trẻ choáng váng. Chúng đi từ cơn mơ này đến ác mộng kia. Cả một thế
giới vô hình lởn vởn làm đứa nào cũng rờn rợn. Bà quản gia hít một hơi dài
rồi tiếp tục kể:
- Tôi không sống bằng dồng lương ở ngôi nhà này, đơn giản là ba anh em
cậu chủ không có tiền trả, tôi phải đi làm thêm ở nhà người khác, cụ thể là
chăm sóc một cô bé 6 tuổi vào những ngày cha mẹ cô bé phải đi công tác xa.
Các cháu biết không, tại ngôi nhà làm thêm đó, tôi đã quen với Zoutsou.
Mady mở lớn cặp mắt đen tuyệt đẹp:
- Trời ơi, bà quen chớ không phải ông Albin quen à?
- Tôi quen Zoutsou một tuần trước khi làm rơi cuốn sách có hình nó ngoài
bìa. Sau đó thì Zoutsou có mặt ở lâu đài này mới hai tuần nay.
Đám nhóc há hốc mồm.